Niềm vui của hai người bán vé số khi ăn bữa cơm trưa 2.000 đồng - Ảnh: Tự Trung

Tình Người Sài Gòn: “Để Đó Đi, Chừng Nào Có Trả Tui”

Những câu chuyện ấm lòng về ân tình của mình với mảnh đất và con người Sài Gòn – TP.HCM có lẽ kể hoài không hết. Hôm nay madeinsaigon sẽ giới thiệu cho các bạn thêm những mảnh truyện nhỏ có thật về mảnh đất hoa lệ này. 

Niềm vui của hai người bán vé số khi ăn bữa cơm trưa 2.000 đồng - Ảnh: Tự Trung
Niềm vui của hai người bán vé số khi ăn bữa cơm trưa 2.000 đồng tại quán cơm xã hội Nụ Cười 3 (quận 7, TP.HCM) – Ảnh: Tự Trung

Nét Văn Hóa “Bán Thiếu” Đáng Yêu

Nhiều bạn kể họ ấn tượng với kiểu “tin người” rất hồn nhiên của người Sài Gòn. Chẳng biết người mua hàng là ai, liệu có quay lại hay không nhưng vẫn bán thiếu và tươi cười bảo: “Để đó đi, bữa nào có ghé trả tui cũng được”.

Bạn Trần Lan kể:

“Sáng hôm đó ở ngã tư Hùng Vương và Trần Nhân Tôn (Q.10), tôi thấy một em bán bánh dừa đường thốt nốt thì ghé lại mua mấy cái, hình như khoảng 20 ngàn đồng.

Tôi đưa 100 ngàn đồng thì em bán bánh cười và nói “Chị ơi, sáng giờ em bán chưa đủ tiền thối cho chị đâu, em cho chị nợ đó, mai chị gặp em rồi trả tiền cũng được”.

Sau một lúc định thần, tôi hỏi “Em đẩy xe đi vòng vòng, sao chị biết em ở đâu mà trả?”. Thằng bé cười thân thiện và nói rất tỉnh: “Khi nào chị gặp em rồi đưa cũng được, không sao đâu”.

Tôi đành phải chạy vô tiệm tạp hóa mua bịch sữa để có tiền trả cho cậu bé.

Đơn giản là vậy thôi, họ tin nhau dù mới lần gặp đầu tiên. Tôi yêu thành phố thân yêu này!”.

“Khi Nào Có thì Đưa”

Một bạn tên Tuấn cũng kể chuyện tương tự, khi mua nước mía trên đường Lý Thường Kiệt đoạn qua Sân vận động Phú Thọ, do bạn không có tiền lẻ nên cô bé bán nước mía nói: “Anh cứ cầm đi, khi nào đi ghé ngang đưa em cũng được”.

Một độc giả khác kể:

Một lần đi đường mua hộp bánh ướt 15 ngàn, đưa tờ 200 ngàn, chị bán bánh nói: “Bữa sau ghé trả cũng được em”.

“Tui thấy ngại mà chị cứ nói không sao đâu, có bao nhiêu đâu. Vậy mà tui quên cả tuần lễ, khi nhớ ghé trả thì không thấy cái bàn bánh ướt ở đó nữa, bác xe ôm nói chị dọn chỗ khác rồi. Cảm thấy ấy náy vô cùng, dạo đó đến giờ lúc nào cũng lận tiền lẻ để ăn sáng”.

Bạn Truc Thanh viết lại những mẩu chuyện đối đáp nhỏ đầy ắp ân tình:

* Tại bãi gửi xe trước cửa tiệm bán sách:

– Chú ơi, con gặp cuốn sách thích quá, lỡ mua nên thiếu tiền trả tiền giữ xe của chú. Chú cho con thiếu, mai con ghé qua gửi chú nha chú.

– Ừa, đi đi. Chừng nào ghé qua trả cũng được.

* Đi xe ôm từ chợ Tân Bình ra sân bay Tân Sơn Nhất đón người nhà. Rút bóp ra toàn tiền chẵn nên chú xe ôm không có tiền thối. Chú trả lại và nói “Chừng nào cô ghé qua trả lại tui cũng được, hổng có sao đâu”.

* Chợ Bến Thành:

– Mua xoài, chôm chôm hông cô Hai ?

– Đi chợ hết tiền rồi chị ơi

– Cứ mua đi. Tui bán thiếu cho.

– Lỡ em đi luôn thì sao ?

– Có nhiêu đâu mà lo. Lấy chục xoài nha. Xoài ngon lắm.

Gói vô bịch xong, chị nói: Bữa nào đi chợ ghé trả tui cũng được.

Người Sài Gòn là vậy đó!”

Có thể bạn quan tâm: » Chuyện Về Cuộc Đời Của Danh Ca Lệ Thu

Bạn Nguyễn Thị Diệu Minh kể câu chuyện về lần được bớt tiền xe ôm của mình:

“Tôi nhớ có một lần đang lơ ngơ ở bến xe buýt Bến Thành đợi xe, có một chú xe ôm đến gần rồi hỏi: “Đi xe không con?”.

Tôi vội lắc đầu rồi nói: “Con đang đợi xe chú ơi!”

Ngỡ mọi chuyện chỉ có thế nên tôi liền quay mặt đi chỗ khác, bỗng nghe chú ấy nói: “Vậy thôi, cám ơn con nghen”.

Thật sự lúc đó tôi bất ngờ vô cùng.

Rồi một lần đi xe ôm, chú tài xế bảo là 25 ngàn đồng. Tôi đưa chú 50 ngàn, trời thì đang mưa lất phất, chú liền nói: “Chú không có tiền lẻ thối, lấy con hai chục thôi. Chạy lẹ vô chỗ kia trú mưa đi”.

Đấy chỉ có thế thôi mà tôi thấy yêu thành phố quá!”.

Có thể bạn quan tâm: » Cụ Ông Tự Lấy Đất Mở Chợ Cho Người Bán Hàng Rong ở Sài Gòn

Similar Posts