Made in SaiGon

Chuyện kể từ tiệm may kỳ cựu bậc nhật Sài Gòn - Tiệm may Cao Minh

Sài Gòn trước năm 1975 có khá nhiều nhà may đo nổi tiếng, có thể kể đến như Adam, Tân Tân… Việc không ít tên tuổi hiện chỉ còn lại trong ký ức, theo ông Lý Văn Cường, chủ tiệm may Cao Minh, là bởi thiếu sự kế nghiệp từ những người thừa kế. Ông Cường cũng chính là thế hệ thứ hai, thừa hưởng di sản từ người cha quá cố: ông Lý Minh.

Bộ veston yết giá cao nhất ở Cao Minh lên đến 600 triệu đồng, trong đó tiền vải khoảng 500 triệu đồng. Nhưng theo ông Cường, mỗi năm chỉ có một vài khách đặt hàng và “phần nhiều là làm quà biếu”.

Ký ức người cha

“Tôi ghét nghề may” - ông Lý Văn Cường nhớ lại quãng đời thơ ấu. Tiệm mở tại nhà. Khách đến vô chừng, nhiều khi trúng bữa cơm. Thường, cả nhà dùng xong bữa cha ông vẫn chưa xong việc. Đồ ăn nguội tanh. Nghề chi mà cực.

nhà may cao minh

Ông Đỗ Văn Ninh đã có thâm niên may 40 năm với Cao Minh

Mở tiệm nhưng ông chủ vẫn đi làm công ở tiệm khác. Việc quản lý giao cho một ông cai, khá lỏng lẻo. Thợ canh me ăn bớt ăn xén. Trễ hẹn giao đồ, khách la lối um sùm. Nhiều khi Cường còn bị vạ lây. Giận cá chém thớt. Thói đời.

Những dịp lễ tết, đơn hàng nhiều. Người cha đi giao đồ, Cường theo, giữ xe. Có khi vô tình trúng nhà bạn học. Tự nhiên thấy tủi. Việc Lý Văn Cường nối nghiệp gia đình cũng giống như cuộc hôn nhân “cưới rồi mới yêu”. Tốt nghiệp trung học, chàng trai trẻ ôm mộng thi vào trường kiến trúc. Nguyện vọng không thành. Đấy là năm 1968. Đến tuổi quân dịch nhưng chàng trai trẻ được gia đình giữ riết trong nhà. Tù túng. Lần lần, ông bị cha mình dẫn dụ. Dị cảm với nghề theo đó mà vơi bớt, nhường chỗ cho niềm đam mê nghề nghiệp lớn dần.

Sau cột mốc 30.4.1975, kinh tế dân doanh bị xoá sổ. Đóng cửa tiệm may, năm chị em ông Cường theo cha vào làm nhà nước, tìm chỗ trú chân. Từ môi trường này, tên tuổi Lý Minh được nhắc đến nhiều với vai trò là người may đo cho nhiều thế hệ lãnh đạo như Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Thủ tướng Võ Văn Kiệt… Tay nghề một phần. Phần khác là chủ trương quốc hữu hoá tước đoạt cơ hội lựa chọn của người tiêu dùng, cả lãnh đạo lẫn thứ dân. “Hồi đó người ta không dám se sua. Có miếng ngon cũng phải ăn lén” - ông Cường nhận xét.

Bắt tay với người Nhật

Năm 1986, thoát khỏi sự giam hãm, kinh tế tư nhân bùng nổ. Cao Minh cũng trở lại trong làn sóng đó. Năm 1991, một năm sau khi đăng ký thương hiệu độc quyền tại Việt Nam, tiệm may này trở thành đơn vị trong nước đầu tiên có hợp đồng xuất khẩu veston sang thị trường Nhật Bản. “Chất xúc tác” cho cuộc gặp gỡ với đối tác Nhật là bà Võ Hiếu Dân, con gái cố Thủ tướng Võ Văn kiệt. Theo ông Cường, bà Dân, lúc đó làm việc tại Imexco, đảm nhiệm việc dắt đại diện nhà đầu tư Nhật tìm kiếm đối tác gia công veston. Đoàn khảo sát khá nhiều xưởng may lớn nhưng họ đều lắc đầu. Không hiểu vì lẽ gì bà Dân nghĩ đến Cao Minh, tiệm may mà nhiều thành viên trong gia đình bà là khách quen. Tiệm nhếch nhác, máy móc cũ kỹ, vậy mà họ đồng ý. Đối tác Nhật là Folk, thông qua Marubeni ký kết với Imexco. Doanh nghiệp có chức năng xuất khẩu này ủy thác cho Cao Minh sản xuất.

Phần cứng, đối tác cung cấp toàn bộ máy móc trang thiết bị cần thiết, được sản xuất tại Nhật. Đổi lại, Cao Minh cam kết không cung cấp sản phẩm cho bên thứ ba. Phần mềm, mỗi năm đối tác lấy tám công nhân qua Nhật đào tạo. Chưa kể, họ còn gửi chuyên gia sang Việt Nam giám sát tại xưởng trong hai năm đầu. Ngay cả ông Cường cũng phải qua Nhật đào tạo ba tháng. Quy trình sản xuất hiện đại, tinh gọn. Khi được hỏi liệu ông áp dụng vào Cao Minh như thế nào, ông Cường lắc đầu: “Khó lắm. Người Việt khéo tay, nhưng không khéo cái đầu”. “Cái đầu” chính là tinh thần tự giác, trách nhiệm với công việc. Đến giờ, ông Cường vẫn chưa quên lần ngỏ lời phụ một công nhân Nhật đang làm việc trong xưởng. Thay vì nói lời cảm ơn, người đó khá giận dữ: với người Nhật, để người khác phụ nghĩa là họ làm “chưa đủ tốt, chưa đủ nhanh”!

Hướng vào cốt lõi

nhà may cao minh, vải bột kim cương, dệt bằng vàng 24k, may ở anh quốc

Ở tiệm may Cao Minh có những loại vải nhập cao cấp từ Anh Quốc dệt bằng vàng 24K hay bột kim cương

Ngoài dịch vụ may đo, gia tộc họ Lý còn tham gia mảng may gia công xuất khẩu từ năm 1995. Thời cao điểm cần khoảng đến 1.500 lao động. Danh nghĩa, xưởng may gia công cuối cùng đóng cửa cuối năm 2014. Nhìn lại quyết định đoạn tuyệt với dịch vụ gia công, ông Cường tóm gọn bằng một từ “cay đắng”. Cái áo sơ mi bán lẻ 100USD nhưng phần của doanh nghiệp gia công có khi chưa đến 1%. “Trong cơ cấu giá, họ có thể trả mình 3-5USD. Nhưng các doanh nghiệp trong ngành tự hạ giá để giành đơn hàng”, ông Cường chua chát. Thực tế, cuộc đua xuống đáy đâu chỉ là câu chuyện riêng của ngành may.

Lượm bạc cắc nhưng doanh nghiệp đầu tư “bạc chẵn”, phân bổ vào nhà xưởng, máy móc, thiết bị, thuê mướn nhân công… Chưa kể bất lợi đáng kể là đồng vốn quay vòng chậm. Bình quân ba tháng mới nhận được tiền, tính từ khi nhận đơn hàng… May đo thì khác. Ngay khi lấy số đo, chọn vải, khách đặt cọc phân nửa. Một tuần sau, khách nhận đồ, tiệm nhận đủ tiền.

Một nghiên cứu của TNS cho biết khoảng 1,5 triệu người Việt có khả năng chi trả cho thời trang hàng hiệu. Tuy nhiên, quy mô phân khúc may đo cao cấp vẫn là một ẩn số. Theo kế hoạch, Cao Minh sẽ mở thêm một tiệm ở Sài Gòn trong năm nay. Từ chối công bố chi tiết chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận của Cao Minh nhưng theo ông Cường, lượng khách đặt veston có giá dao động quanh mức 100 triệu đồng/bộ chiếm tỷ lệ đáng kể. Người nước ngoài chiếm khoảng 30% doanh số của Cao Minh. “Nhiều người (Việt) nhiều tiền lắm. Tiếng là chủ tiệm mà chưa bao giờ tôi dám bỏ ra 10 triệu đồng để may một bộ đồ”, ông Cường cho biết.

Mấy năm gần đây, ông Cường lui vào hậu trường, coi sóc khâu kỹ thuật. Việc điều hành công ty giao lại cho ba người con, lần lượt quay về sau thời gian học ở Mỹ. Người con lớn học quản trị kinh doanh, người kế chọn tiếp thị, cô út học thiết kế. “Tôi để các con mình tự do chọn ngành theo ý thích dù thâm tâm rất mong cơ nghiệp gia đình có người tiếp quản. Tôi đợi tụi nó học xong rồi mới nói chuyện, đương nhiên mình cũng dẫn dụ”, ông Cường nói, mắt ánh lên vẻ mãn nguyện.

Nguồn: Thượng Tùng (nguoidothi.vn)

Ảnh: Quý hòa, Proguider.vn